Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009

Ở cuối con đường



Con đường thật đẹp, thẳng tắp, một bên trồng những bằng lăng, bên kia là phượng vĩ. Mỗi khi gió đi qua, những chiếc lá ti ti xoay xoay thả mình rớt nhẹ nhàng xuống mặt d0ường rồi lẩn vào nấp trong những viên sỏi nhỏ. Buổi trưa đi giữa đường, mát như ngồi phòng lạnh, xỏi và lá khô lạo xạo dưới chân. Nhà đứa này ởở một đầu con đường, nhà đứa kia đầu nọ. Hàng ngày, hai cô nhỏ vẫn ý ới đợi nhau đi học, áo dài tung tăng lấp loá.

Ngày... tháng... năm...

Sao mình ghét thằng nhóc đó vậy không biết. Trời ơi! Trời đã sinh Như sao còn sinh hắn chi vậy trời? Biết vậy hồi đó mình ỉm luôn lá thư, quăng cái rẹt vô thùng rát, xong, nào ai biết được ( tất nhiên, mình sẽ giữ trái ổi lại). Hừm, kể ra thì nó cũng không đến nỗi, mặt mũi sạch sẽ, cao thêm mấy phân chắc sẽ lọt vô tóp hot-boy của trường. Nhưng điều đó không có nghĩa nó có quyền cướp Linh Đan của mình trắng trợn như vậy chứ...

* * *

-Ái! Linh Đan ơi, trong hộc bàn của mày có một trái ổi.

-Thì sao? Mình đang trực nhật mà, mày quên hả, thấy rác thì quăng đi chứứ kêu tao làm chi.

-Không, không phải rác. Thề có... má tao chứng giám, tao chưa từng thấy trái ỗi nào vừa bự, vừa căng lán như trái này.

Lời quảng cáo hấp dẫn đến nỗi nhỏ Linh Đan quăng cây chổi đang quét dở. Bốn con mắt, hai cái miệng đều xáp vô nhin chăm chú vào "tang chứng" đang đĩnh đạc ngựự trên một lá thư màu hồng xinh xắn.

Trong khi Quỳnh Như vừa mân mê trái ổi vừa chép chép miệng, Linh Đan lập cập mởở lá thư với tất cả sự hồi hộp của nó:

"Linh Đan mến, cho mình làm quen nhé"...

Như la lên thất thanh, chết mày rồi Đan ơi!

* * *

Ngày... tháng... năm...

Ban nãy mình gọi Đan:

- Tí nữa về với tao nhe! Có cái này hay lắm.

Linh Đan hớn hở:

-Cái gì vậy? Mày làm tao tò mò quá!

Vậy mà cuối giờ nhỏ chạy lại chỗ mình xin lỗi:

-Mày ơi, giờ tao phải đi với hắn rồi. Bữa sau tao về chung với mày nghe, đừng giận tao!

Sao không giận được chứ, mình cười, nói không sao mà bụng tủi quá chừng. PHải rồi, có người yêu là vậy đó... laúc này cũng "hắn", "hắn", bạn bè chỉ là con số không.

Mình đứng trước "cái hay lắm", nghĩ thầm không biết nhỏ Đan có nhận ra không? Trên cao, bông bằng lăng đầu tiên run rẩy nhô ra, sung sướng khoe những cánh đầu mùa xin xắn tím nhạt. Năm ngoái khi bông hoa đầu mùa nở sớm, hai đứa đứng ngắm ngây người. Bây giờ chỉ còn mỗi mình, sao mà buồn quá!


* * *

- Linh Đan, tao có chuyện này muốn kể mày nghe, nhưng mà...

- Trời đất, mồm mép tép nhảy như mày mà cũng có lúc ấp úng vậy sao?

Như ngần ngại:

-Tao suy nghĩ ghê lắm mới dám nói mày đó, chỉ sợợ mày không tin tao thôi.

-Khùng quá, có bao giờ tao không tin mày đâu!

-Mày có nghĩ hắn thật lòng với mày không?

-Ý mày là sao? Mắt Linh Đan trợn tròn lên, má nó hơi ửng hồng.

Như càng bối rối, tay nó hết để lên bàn, mở ra đóng vào cuốn tập lại vén tà áo lên vò vò, trông nó tội nghiệp y như bị cô Sử gọi lên dò bài. Cuối cùng, nó nói, giọng nhỏ xíu:

-Thứ hai tuần trước tao thấy nó chở nhỏ nào da trắng bóc, đi ăn kem ở bờ sông á. Trông tình cảm lắm!

Linh Đan lặng thinh. Nó ngồi trầm ngâm lâu thật lâu. Nhưng cũng im thin thít, không dám hó hé thêm nữa. Lúc sau, Đan mới khẽ khàng:

-Thật không?

-Tao thề!

Mặt nhỏ Đan buồn thiu.

Mấy hôm sau, Như lại thấy Đan trong tay tíu tít ioi1 cười với "thằng nhóc". Giờ chơi, Như kéo tay Đan ra một góc:

-Mi quên bữa trước tao gì với mi sao?

Linh Đan cười toe:

- Rồi, ta đã hỏi. Hắn nói thứ hai tuần trước hắn đau bụng, ở nhà suốt, có đi đâu đâu. Chắc mi nhìn lầm người.

-Lầm thế nào được! Tao dụi mắt mấy lần. Chắc chắn mà...

Linh Đan cắn môi:

- Hắn không nói dối đâu.

- Vậy ý mày là tao bịa chuyện hả?

-Tao không có ý đó. Tao biết mày không thích hắn, nhưng...

Câu nói của Linh Đan tắt lịm, vì ngay lúc đó Như xô ghế cái rầm, nó đứng phắt dậy:

-Thôi, dẹp! Tao hiểu rồi.

Rồi nó quay ngoắt đi, đùng đùng bỏ ra khỏi lớp. Hình

như vừa đi vừa dụi mắt...

* * *

Ngày... tháng... năm...

Từ bữa đó đến giờ, hai đứa vẫn tránh mặt nhau. Mình nhớ nó kinh khủng. Mà dạo này Linh Đan cứ như người khác, không còn là Đan vui vẻ hay cười như lúc trước nữa. Lắm lúc len lén nhìn trộm nó, thấy mặt nó buồn thiu. Có chuyện gì không nhỉ? Lo cho nó quá! Nhưng mà mình không làm hoà đâu, nó có lỗi chứ bộ. Ba năm chơi thân không bằng thằng nhóc từ trên trời rơi xuống, tức thật!

Ngày... tháng... năm...

Đùng một cái, hôm nay tan học, có người chờờ mình ở trước cổng trường.

-Như à, đừng giận tao nữa...

Mình im lặng. Chỉ muốn bước đến ôm nó một cái. Trông nó tồi tội buồn buồn thết nào ấy. Lại về chung con đường quen, lặng lẽ đi bên cạnh nhau. Bằng lăng đã rộ hết một quãng đường, tím rực.

-Mày với nó sao rồi?

-Hết rồi, chỉ là bạn thôi.

-Sao vậy?

-Không sao cả. Chỉ tự nhiên tao thấy chán, thấy mệt mỏi. Cái gì đến nhanh hình như qua cũng nhanh. Tao cho gió thổi đi rồi. Coi như là kỉ niệm...

Chắc có chuyện gì xảy ra, nhưng mình không hỏi thêm nữa. Lí do gì cũng đâu quan trọng nữa. Linh Đan à, mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng lúc nào ở phía cuối con đường cũng có người chờ mày củng đi học, sẵn sàng nắm tay mày khi mày buồn. Đừng quên điều đó, nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét